Chuyện cười ở sân bay Tân Sơn Nhất

0
Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: NLĐ

“Trễ máy bay vẫn phải xếp hàng!” anh nhân viên an ninh mặc quân phục ở sân bay Tân Sơn Nhất nói giọng chắc nịch trước một người đàn ông đang cố dỡ dây chắn để chen ngang hàng người đang chờ qua cửa hải quan.

Tôi ước chừng một ngày chắc anh phải lặp lại câu này không dưới trăm lần, bởi trong suốt nửa tiếng chờ check in và soi hành lý, tôi đếm được cũng khoảng 5-6 người thản nhiên chen hàng đi lên trước, nghiễm nhiên cho mình cái quyền không phải chờ đợi như những người khác.

Có những cô bác đầu hai thứ tóc mà vẫn chưa học được cách xếp hàng. Thậm chí có một gia đình gần chục người, tay xách nách mang, xấn sổ chạy tới gỡ dây chắn để vượt lên soi hành lý. Khi bị một số hành khách chặn lại, thì gia đình ấy cứ lấn tới và bảo, “Trễ giờ bay rồi!”

Tôi đã từng đi nhiều nước, dù vẫn còn đang phát triển như Thái Lan, Philippines hay Đài Loan, nhưng không sân bay nào có được cái cảnh muối mặt như cảnh chen hàng ở sân bay Việt Nam. Mà xếp hàng đâu có khó?

Đã có một thống kê về việc xếp hàng của người Việt.

Chỉ việc đứng nối đuôi vào cái hàng đã có sẵn, khi nào người ta nhích lên thì mình nhích theo. Trong lúc đứng đợi có thể bật điện thoại chơi game, sống ảo hoặc lướt web, miễn đừng làm phiền tới người khác. Đó, dễ ẹc hà!

Dường như cái văn hoá chụp giựt, chỉ biết giành cái lợi về phần mình đã ăn sâu vào máu thịt của một bộ phận người Việt, đến nỗi một khái niệm đơn giản về tính công bằng cũng vượt quá khả năng tiếp thu của họ.

Quý vị vội lên máy bay, chẳng lẽ người khác không vội? Trong đoàn người dài dằng dặc kia, chẳng lẽ không ai cảm thấy sốt ruột muốn check in cho nhanh, để an tâm không bị trễ chuyến? Thế nhưng họ vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt của mình, vì họ biết ai cũng chen, cũng giành lên trước thì sân bay sẽ “thất thủ”, và rốt cuộc chẳng ai được đi đúng giờ cả. Đó là biết đặt cái lợi chung lên trước sự sốt ruột của cá nhân.

Người ta hay thích nói những điều cao xa. Rằng nước Việt ta phải sánh vai với các cường quốc năm châu, phải sánh ngang với Thái Lan, với Singapore… Nhưng chỉ một việc đơn giản là xếp hàng đợi đến lượt mình cũng làm không được, thì chừng nào mới bằng Singapore được?

Rate this post

FB Trinh Le