Góc tâm sự: Hành trình Việt – Úc của cu Tèo….Úc liệu có như Tèo mong?

0

Vietucnews – Xin chào mọi người, mình là Đạt, Tèo là tên mọi người vẫn hay gọi. Một du học sinh mới chỉ qua Úc được 7 tháng. Một quãng thời gian không quá dài, nhưng mình nghĩ nó cũng đủ để cho mình chia sẻ đôi điều khi tới Úc. Những cảm nhận của con người mới…

Để nói về Úc trong 7 tháng qua đối với mình có ba từ: Hào hứng, hụt hẫng, và tò mò

Hào hứng, đúng vậy, đó là cảm giác của mình những ngày chuẩn bị sang Úc. Cứ mơ và nghĩ về một đất nước phát triển, hội nhập thì trong lòng mình cứ nôn nao. Một đất nước phát triển, hội nhập nó sẽ năng động, nó sẽ ồn ào, náo nhiệt như thế nào. Liệu rằng mình có thích nghi kịp với cuộc sống đó.

Mình đi du học một một mình, không người quen, bạn bè ở Úc. Một mình nơi đất khách quê người? Nhưng không, thực sự biết ơn, khi những ngày đầu tiên mình sang Úc mình được những anh chị chả quen biết, chưa từng một lần gặp mặt trước đó giúp đỡ rất nhiệt tình. Và cứ thế, mình bắt đầu những ngày sống ở Úc.

(Ảnh minh hoạ: pixabay)

Buồn, buồn dã man, buồn đến khó tả. Cứ nghĩ trong đầu Úc sẽ nhộn nhịp, năng động. Và chỉ một tuần tới Úc mình thực sự hụt hẫng. Mọi thứ đóng cửa từ rất sớm, đặc biệt là khu văn phòng. Thứ 7, chủ nhật cái ngày mà hồi ở Sài Gòn mình cắp đít đi chơi thì ở Sydney có nhiều nơi đóng cửa… chả biết đi đâu. Ở Sài Gòn phố lên đèn em lên đồ…Còn bên này buổi tối nó yên bình đến lạ lùng. Những ngày đầu mình ở North Sydney, hoang mang vô cùng khi đi mua thuốc vào lúc 5 giờ chiều thì nó đã đóng cửa mất tiêu…

Chất lượng mạng 4G, Wifi ở Úc yếu, yếu mà mình có thể dùng từ yếu “kinh khủng” khi nhắc đến mạng ở đây. Nó còn tồi tệ hơn khi ở một đất nước phát triển và điện thoại của bạn vẫn mất sóng, 4G quay vòng quay vòng. Mình dùng mạng Optus. Mình bắt đầu chán nản với mọi thứ ở đây… buồn… chán… Trả lại Viettel cho em…

Đi Úc mà cứ ngỡ ở Bắc Kinh. Người Trung ở đây đông thật, không khó để bạn bắt gặp những bảng hiệu ghi tiếng Trung, thậm chí có cả thông báo chỉ phục vụ người Trung Quốc (được đặc biệt ghi bằng Tiếng Anh).

Bạn đã có bao giờ bị nhầm tưởng là người Trung Quốc? Mình đã bị như thế, thậm chí là người đó liên tục nói tiếng Trung với mình không cho mình kịp ngắt lời để giải thích… Ra đường thì cứ bị tưởng là người Trung Quốc. Còn mình lại tưởng mình ở Trung Quốc. Rối cả não.

(Ảnh minh hoạ)

Ngày mình chỉ còn 2 bữa ăn. Không biết mọi người như thế nào, nhưng từ khi sang Úc mình đã bỏ đi bữa sáng của mình. Thay vào đó mình gộp trưa với sáng lại một, và sau đó là bữa ăn tối. Úc mọi thứ thật hối hả, nếu có ăn sáng cũng chỉ là bữa ăn nhanh gọn lẹ, vừa chạy vừa ăn, tranh thủ ngồi train, ngồi bus để ăn lót dạ. Chả hiểu sao, nghe mọi người nói là tây nó sống khoa học lắm. Còn khoa học cũng đã chứng minh bữa sáng là bữa ăn cần thiết nhất, tốt nhất để cung cấp năng lượng cho bạn trong một ngày dài. Thì khi sang đây mình thấy hầu như không thấy điều đó. Mọi người ăn sáng vội vã…

Giấc ngủ trưa. Nó bay mất tiêu rồi…nó đi rồi… Thường như thói quen ở Việt Nam, sáng quất tô bún, làm ly cà phê rồi lên lớp học, lên lớp ngáp, lên lớp chỉ để điểm danh… rồi chờ đến trưa ăn trưa rồi chợp mắt nghỉ ngơi 15- 30 phút. Qua đây nó đi thật rồi. Mình có những tiết học xuyên trưa, không được nghỉ. Điều đó thật sự mệt mỏi. Nó làm mình phải tự nạp nhiều hơn cafein vào người để dữ được sự tỉnh táo. Nhưng rồi cuối ngày đi về cũng ngáp, ngáp như một thằng nghiện. Chỉ mong về tới nhà là lăn ra ngủ. Và nạp nhiều cafein cũng chả bổ béo gì.

Nghe có vẻ bi quan quá phải không mọi người?

Điều mà lấy lại động lực cho mình ở bên này đó là cảnh quan thiên nhiên

Nó thật đẹp và bình yên. Úc thực sự họ làm công tác bảo vệ, bảo tồn động vật tốt thật. Nhưng nó cũng là điều ám ảnh với mình. Bởi lúc trước xem thế giới động vật và khi bạn thả tình yêu vào đất thì cứ tưởng tượng có con trăn, con rắn gì đấy nó đang bò… bỏ đi…

Ông cha có nói đất lành thì chim đậu. Ở Úc chim cò nhiều dã man. Còn đối với mình nghĩ, nhờ chính sách nghiêm khắc nên chả ai giám động đến mấy chú chim bé bỏng đấy.

Có ai bị cướp đồ ăn do mấy con chim chưa, mình còn bị quả ị vào người nữa cơ. Gặp mình là đất chẳng lành đâu…

Đấy là những câu chuyện bên lề khi mình tới Úc. Còn nhiều thứ muốn kể lắm, mà thôi viết dài quá không ai đọc…tủi thân, buồn…đi ăn lại tốn tiền…

Chốt cái tò mò. Mục tiêu khi mình sang đây là để du học, học hỏi những điều mới lạ.

Đúng vậy, đi học ở Úc nó cho mình một cơ hội rộng mở hơn. Bạn có nhiều thứ để trải nghiệm khi học tập ở đây.

Ù ôi, solo cãi tay đôi với giáo viên về một vấn đề bạn thắc mắc mà không lo bị đày.

Tự học, từ mò mẫm nếu không muốn ra ngoài hành tinh.

… gì nữa không nhỉ…

(Ảnh minh hoạ: psychologytoday)

Về câu lạc bộ hội nhóm ăn chơi với học tập thì mình cảm thấy có vẻ như Việt Nam năng động hơn. Mình đã từng học ở IU trước khi sang Úc. Về phòng học, cơ sở hạ tầng đối với mình khi từ IU sang UTS thì có chút hụt hẫng. Phòng học IU đẹp và khang trang hơn, máy móc mới và hiện đại hơn. Mặc dù về tính chuyên sâu như lắp ráp Robot, hay chuyên sâu về sáng tạo hơn về CE thì tất nhiên là UTS được trang bị đầy đủ hơn. À mình là thanh niên học Science in IT.

Điều mà mình đang tìm kiếm ở đây, là những câu lạc bộ học thuật của Việt Nam tại Úc. Mình thực sự cảm thấy thích thú khi nhìn các nhóm bạn Trung Quốc, Ấn Độ có những câu lạc bộ học tập, nghiên cứu, thế hệ đi trước hỗ trợ thế hệ đi sau.

Không biết các trường khác như thế nào, nhưng ở UTS có nhiều lúc mình khá đuối nhưng không biết tìm sự hỗ trợ từ đâu. Có gặp người Việt, nhưng toàn bạn đồng trang phải lứa…rồi cả đám dắt tay nhau đi vào hư vô. Thực sự mong lắm có những câu lạc bộ được tổ chức chuyên sâu như club về IT, club về Science, club BA… Thế hệ học trước chia sẻ kinh nghiệm cho thế hệ đi sau. Nó sẽ giúp cộng đồng du học sinh Việt Nam xây dựng được cơ sở dữ liệu có ích cho học tập và nghiên cứu. Không những thế nó còn tạo sự kết nối, vững chắc hơn cho bạn và cho tôi.

Mình mới qua, có nhiều lúc đi học chả nghe giáo viên nói gì, rồi nghe xong cũng chả hiểu gì. Biết là đi du học mà không chuẩn bị Tiếng Anh là lỗi do mình. Nhưng những lúc đấy chỉ mong có ai nói tiếng Việt cho mình nghe, giảng cho mình hiểu.

Cuối chuyện kể chuyện nho nhỏ cho nghe…Đó là cái tolet for man bên này. Trời ơi… nó không có vách ngăn, thậm chí nó còn dùng cái kiểu cái máng á… buồn dã man… mà không tài nào đi được.

Vậy thôi… đấy là chuyện thằng Tèo ở xứ sở kangaroo.

Cảm ơn cả nhà!

Nguồn: FB Bùi Tiến Đạt từ group UAVS-NSW Student Hub

Đánh giá bài viết