Sarah Tran – Tết và những người con xa xứ – TU9

0

Vietucnews – Tết là một trong những truyền thống lâu đời gắn liền với người Việt Nam ta. Với mỗi người, Tết lại mang một ý nghĩa đặc biệt riêng với muôn hình vạn trạng cùng những cảm xúc xao xuyến khôn nguôi. Nhắc đến Tết chẳng phải là nhắc đến chiếc bánh chưng nóng nổi hay chợ hoa ngày Tết cùng lì xì lấy may sao? Hoặc Tết chỉ đơn giản là tiếng gọi gia đình, tiếng xúi giục đứa con xa xứ về nhà, tiếng mời gọi tôi cũng như bất cứ người con Việt Nam quay trở về quê hương để đoàn tụ mà sum vầy bên mâm cơm giao thừa, đêm Tất Niên rồi cả khoảnh khắc chung vui đón mừng năm mới.

Chỉ mới qua đây được hai tháng mà tôi đã thấy nhớ Việt Nam nhường nào, tôi nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ cái lúc mà tôi chẳng phải lo nghĩ về bất cứ thứ gì trên đời. Một đứa bướng bỉnh và lì lợm nhất nhà, một đứa lười biếng hay bị ba la mắng, một đứa nhóc mà mẹ tôi phải gọi như hò đò mỗi sáng để đi học nay lại cảm thấy trân trọng những khoảnh khắc, những kí ức đó một cách lạ thường. Tôi học được cách yêu thương gia đình cũng như chăm sóc bản thân ra sao và cả việc biết ơn cuộc sống này. Có lẽ, du học là quyết định đúng đắn nhất mà tôi có.

Ở Úc, họ không có Tết ta như mình mà chỉ có Tết tây. Tết ở đây cũng có pháo hoa, cũng chúc mừng năm mới, cũng đông vui, nhộn nhịp nhưng nó khác lúc tôi ở Việt Nam lắm. À, Tết này không có ba, ko có mẹ, cũng không có đứa em trai hay trêu chọc tôi nữa. Tôi nhớ cái khoảnh khắc ngủ gà ngủ gật để chờ năm mới tới, nhớ mùi hương thơm phức của con gà luộc cùng đĩa xôi gấc ngày Tết, nhớ cái khoảnh khắc cả nhà ngồi xem Gặp nhau cuối năm rồi ôm bụng cười như những đứa trẻ.

Tôi nhớ cả quãng thời gian mà mấy anh chị em họ tôi túm năm tụm ba xem ông tôi gói bánh chưng mà học theo. Ông tôi gói bánh chưng đẹp lắm. Ông chẳng cần khuôn mà bánh nào bánh nấy đều vuông vức, chắc nịch như thể được tạo nên từ máy móc hiện đại, tân tiến nhất. Tôi nhớ cả cách ngoại tôi dạy cách vo đỗ như nào, mua thịt ra sao để mà hương vị bánh chưng khi ấy vẫn in sâu trong trí nhớ tôi đến tận bây giờ. Giờ qua Úc rồi, nào đâu lá chuối mà gói, nào đâu thời gian mà canh nồi bánh chưng, nào đâu người quen rồi bạn bè thân thiết.

Mẹ tôi là người thích mua sắm và trang hoàng nhà cửa. Cứ Tết đến xuân về là mẹ tôi sẽ hô hào tôi cùng đứa em dọn nhà nhanh thật nhanh để có thời gian đi mua đồ sắm Tết. Năm nào mẹ tôi cũng sẽ dẫn tôi đi chợ hoa ngắm tới ngắm lui rồi lựa vài bó về nhà cắm. Mẹ tôi thì thích ly trắng hay cẩm tú cầu mà tôi thì chỉ mê mấy bông hoa nhí nhỏ xíu đầy màu sắc mà thôi. Mỗi lần đi chợ về, tay tôi mỏi nhừ vì chỗ hoa ấy cơ mà nhìn thành quả mấy lọ hoa mẹ tôi cắm thì quả thật xứng đáng, không chê vào đâu được. Căn nhà nhỏ bé của chúng tôi như căng tràn sức sống với đủ hương hoa dưới sự khéo léo, tỉ mẩn của mẹ.

Ba tôi thì lại là một người cha nghiêm khắc. Do tính chất công việc của ba nên ba cũng không có nhiều thời gian cho chị em tôi. Mấy ngày lễ tết, ba tôi vẫn thường phải đi trực đến khuya mới về. Có những năm ba tôi được về sớm vào đêm giao thừa và cùng đón năm mới với cả nhà. Mỗi lần như vậy mẹ tôi vui lắm bởi có mấy khi nhà tôi được đoàn tụ đêm giao thừa như bao gia đình khác. 

Trong bỗng chốc, bản thân tôi chỉ muốn quay trở lại Việt Nam để mà có thể đón Tết với mẹ tôi, tới em tôi và cả ba tôi thêm một lần nữa. Tôi muốn nhào tới mà ôm lấy mẹ và nói tôi yêu mẹ nhường nào. Tôi muốn đãi đứa em trai ham ăn của tôi những mẻ bánh thơm phức mà tôi mày mò công thức bấy lâu nay. Tôi muốn nói với ba tôi rằng tôi đã hiểu được tình thương dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của ba rồi. Ba mẹ à, đứa con gái này không phải đã lớn rồi sao? 

Có lẽ, dù ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa, Tết vẫn luôn là niềm hạnh phúc, an ủi và động viên của những đứa con xa xứ như tôi và biết bao bạn trẻ khác. Đó cũng là khoảnh khắc cho những gia đình Việt sum vầy bên mâm cơm, chia sẻ vui buồn năm cũ và chào đón năm mới trong niềm hân hoan. Tết sắp đến rồi, mọi người đã chuẩn bị gì cho Tết chưa?

Sarah Tran