Trường tư, trường công hay trường chuyên tại Úc: nó có thực sự là vấn đề?

0
3 chị em gái trong cùng một gia đình, Candice, Emily và Cerise Canon, mỗi người chọn một con đường giáo dục riêng và chia sẻ ý kiến của mình

Đó là một tình huống thuận theo tự nhiên, hay đầu tư có lựa chọn làm rất nhiều bậc phụ
huynh băn khoăn; nếu cho con mình vào một môi trường giáo dục đặc biệt thì sau này con
sẽ thành đạt? Ba mẹ Úc dường như nghĩ vậy, bằng chứng là chỉ có 65.4% học sinh đăng ký
trong những trường công.

Các bậc phụ huynh tin rằng đầu tư vào trường tư là thỏa đáng, nhưng nhiều nghiên cứu chỉ
ra rằng trí tuệ và sự chăm sóc chu đáo của bố mẹ lại ảnh hưởng nhiều hơn cả. Vậy phụ
huynh có nên chọn trường giống nhau cho tất cả các con của mình, hoặc lựa chọn từng nơi
đặc biệt với tài năng riêng và nhu cầu? Thậm chí nó có phải là một vấn để lớn không? Hãy
cùng lắng nghe câu chuyện của ba chị em gái này.

Trường tư

Cerise và tôi là cặp sinh đôi, nhưng từ bé chúng tôi đã được mẹ săn sóc để được phát triển sở thích và thói quen riêng cho mình. Ở trường tiểu học, mẹ tôi cũng đảm bảo rằng chúng tôi luôn được học ở những lớp khác nhau để giáo viên không áp dụng sự tiếp cận giống nhau cho cả hai.

Và sau khi lên cấp 2 thì mẹ tôi nghĩ điều tốt nhất là mỗi người trong chúng tôi học trường phụ hợp với tính cách của mình.

Là một người mẹ đơn thân với 5 người con gái, biết rằng mình sẽ không đủ tài chính để cho tất cả các con vào trường tư, nhưng bà ấy không bao giờ nản chí. Mẹ tôi đã khuyến khích chúng tôi làm bài kiểm tra cho học bổng, và sau đó chính tôi đã nhận được lá thư mời từ một trường tư.

Candice Canon, 29, là người học trường tư

Đã từng học ở một trường công, không khó để nhận ra những sự thay đổi ở trường tư này. Tất cả những trang thiết bị đều được cải thiện rất nhiều, và mọi thứ để được quản lý chặt chẽ.

Ở trường công, ví dụ những hoạt động như cắm trại, tham quan và các hoạt động ngoại khóa đều là tự nguyện, nhưng ở trong môi trường mới này thì yêu cầu tất cả mọi người phải tham gia.

Trường của tôi cũng có một quan điểm khắt khe hơn về kiểu tóc, trang phục và trang sức so với các trường của chị em tôi – tất để đều được kiểm tra về trang phục theo tiêu chuẩn, tôi nhớ có một bạn học sinh nữ đã được yêu cầu để tẩy đi trang điểm của mình. Các tiêu chuẩn ăn mặc đều được ghi khắp các bảng hiệu.

Tôi không nói rằng trường tôi học nhàm chán, có những môn tôi rất thích, ví dụ như chạy xuyên nước Úc, tranh luận xuyên các trường, biện luận trước công chúng và chơi cách dụng cụ âm nhạc.

Sau một thời gian thì tôi đã thích nghi được và trở thành trưởng 1 nhóm nhạc. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng Cerise và Emily vẫn có những thời gian vui vẻ hơn tôi. Hằng ngày họ tới trường ở trong thành phố, bên cạnh họ là đủ loại bạn bè đến từ các tầng lớp khác nhau, đôi khi tôi thấy mình bị kẹt ở trong một thế giới nhỏ bé.

Kế đến tôi đã học nghệ thuật tại trường Deakin University, mặc dù vậy nhưng tôi vẫn muốn trở thành một y tá, tôi tìm được việc trợ giúp ngài hiệu trưởng trong lúc học.

Có một quãng thời gian tôi bị lạc lõng giữa dòng đời – cũng giống như rất nhiều bạn của tôi cũng vậy – nhưng sau một thời gian đi nước ngoài, tôi đã quay lại trường học ở tuổi 23. Thời gian này tôi học y tá và tôi đã làm công việc yêu thích này kể từ đó.

Nếu được hỏi việc giáo dục ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi khi trưởng thành, thì tôi thấy khá ít. Tôi thấy điều mà bạn muốn trở thành mới quyết định bạn là ai.

Trường chuyên được tuyển chọn

Kể từ lúc bé, tôi đã luôn đặt mục tiêu “thật cao”. Bạn bè cùng trang lứa thì dành nhiều thời gian cho việc vui chơi, nhưng tôi thì không. Tôi đã luôn cố gắng hết mình. Có một văn hóa lúc tôi đi học là rất nhiều bạn sợ hãi và ngại ngùng giơ tay phát biểu trong lớp. Tôi thì cố gắng hết sức nên đã được nhận vào trường tuyển chọn Mac.Robertson Girls’ High School, thời điểm đó tôi quá sung sướng.

Sự thay đổi giữa các trường đã không dễ với tôi. Đến từ một trường nhỏ của đất nước, nơi mà tôi từng là học sinh giỏi nhất, đến một trường lớn trong thành phố xung quanh toàn là những người giỏi và thông minh hơn tôi. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng đến năm lớp 10 tôi mới thực sự có “chỗ đứng” cho riêng mình. Tôi nhận ra mình chỉ là một con cá nhỏ trong cái ao lớn.

Emily Canon 28, đã học trường được tuyển chọn dành riêng cho phái nữa và hiện đang làm quản lý ngành IT

Có rất nhiều lợi ích của việc tham gia trường tuyển chọn mà tôi được hưởng. Bởi vì học sinh đến từ khắp mọi nơi, vậy nên hiếm khi gia đình nào bàn tán về những chuyện cá nhân trong quá khứ mà thường là một phần văn hóa trường học.

Thêm nữa, tất cả các học sinh đều đề cao việc học hành, nên chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau để tốt hơn và tốt hơn nữa. Nhưng không may, đây cũng là một điểm yếu. Mặc dù có rất nhiều hoạt động như thể thao và giải trí, nhưng điều duy nhất chúng tôi quan tâm là đạt điểm cao.

Nếu được so sánh giữa các trường? Tôi thấy cả 2 trường mới cũ đều có những quy định cho việc ứng xử. Với MacRob, ai cũng ngầm hiểu rằng phải cố gắng hết sức cho việc học hành, và hầu hết các học sinh đều chủ động trong việc học.

Đồng phục thì khác, từ lớp 9 đến lớp 11, tất cả đều giống nhau – váy ngắn, áo và cà vạt. Nhưng đến lớp 12 thì đồng phục chỉ là lựa chọn nên tôi mặc quần nhiều và thoải mái hơn.

Tôi học ngành truyền thông tại trường Melbourne University trước khi ra đời làm việc. Tuy rằng chị em tôi học các trường khác nhau, nhưng tôi tin rằng điều này phù hợp với chúng tôi. Tôi cũng ước rằng mình được trang bị nhiều kiến thức hơn về công nghệ khi học trường cấp 3, nhưng được học ở một trường tuyển chọn làm tôi tự tin hơn nhiều.

Trường Công 

Hồi 4 tuổi tôi đã quyết định trở thành nghệ sĩ múa ba lê (ballerina), và để nhớ công lao của mẹ tôi, mẹ ủng hộ chúng tôi từ những ngày đầu tiên. Mọi người thì nghĩ đó chỉ là sở thích nhất thời của tôi thôi, nhưng tôi đã quyết định tập trung vào nó toàn thời gian và học từ xa ở trường công. Ngạc nhiên hơn là mẹ tôi vẫn đồng ý với điều kiện tôi vẫn phải hoàn thành chương trình giáo dục từ xa.

Cũng giống Candice và Emily, tôi đã học cùng họ 2 năm trước khi tôi và học trường múa ballet.

Tôi nghĩ đó là một môi trường rất vui vẻ và tôi thấy sung sướng khi được tham gia lớp học. Trường dạy chúng tôi rất nhiều môn văn hóa, thể thao, âm nhạc, kịch, do đó tôi có thể thỏa sức với những sở thích của tôi và nó thật tuyệt. Nhưng trong trường cũng hay xảy ra tình trạng bắt nạt và được quản lý không chặt chẽ.

Cerise Canon 29 tuổi, đã từng học múa ballet toàn thời gian trong khi hoàn thành bằng đại học. Hiện tại cô đang làm việc trong ngành truyền thông.

Tới lớp 8 thì tôi dành nhiều thời gian hơn khi đăng ký học full-time tại trường Ballet Theatre Australia. Tôi học từ thứ 2 đến thứ 7 sáng 9h30 đến 4h30 chiều, sau đó tôi học chương trình đạo tạo từ xa từ Distance Education Centre Victoria.

Tôi biết rằng mình phải chọn hướng đi đúng hơn khi học xong cấp 3, mặc dù tôi rất tập trung vào ballet nhưng trái tim tôi lại không ủng hộ nó. Chương trình học của tôi được thực hiện chủ yếu online để tạo điều kiện thuận lợi cho tôi. Lúc này thì mẹ tôi nói phải quyết định chín chắn hơn về tương lai.

Tôi đã rất thích học múa ba lê (ballet), nhưng cuối cùng tôi cũng đã dừng lại khi tôi cùng bạn đã tham gia tình nguyện tại Melbourne Fashion Weeek. Tôi thấy như mình đã bị bó buộc trong thế giới của ballet và ngoài kia đúng là quá nhiều thứ khác biệt.

Hiện tôi đang là một chuyên gia truyền thông trong ngành làm đẹp và hiện đây là công việc tôi yêu thích. Có được nền giáo dục từ xa trong khi tôi luyện tập múa ba lê đã từng là một quyết định đúng của tôi, vì nó phù hợp mà các trường khác không thể cho phép tôi như vậy. Nó như một trải nghiệm cuộc sống nhưng mà tôi cũng không muốn quay lại quãng thời gian đó.

Trường tư, trường công hay trường chuyên tại Úc: nó có thực sự là vấn đề?
Đánh giá bài viết

Theo Smh

Xin mời đóng góp ý kiến của bạn!