Vi Tiểu Bảo – Tết nước ngoài có gì vui? – TU13

0
Tết ở úc

Đó là câu tôi tự hỏi mình sau khi vừa ăn cái Tết cuối cùng ở Việt Nam với gia đình trước khi bước chân lên máy bay qua Sydney khởi đầu một cuộc sống độc lập. Tôi đi vào cái ngày rất dễ nhớ là 22/02/2002, vì orientation week bắt đầu là 25/02 nên phải nói là sát nút không còn rảnh đi chơi đây đó được. Tôi tới Sydney với cái laptop (hồi đó mới ra nên khá nặng và khá đắt), một cái phone cục gạch và $3000 (khoảng $1600 đô Mỹ lúc bấy giờ).

Qua đến Sydney thì ở chung với bà cô họ (mẹ cô ấy là em gái ông nội tôi) cô ấy thuộc loại: Bề ngoài xơn xớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao.

Tôi nào có biết, ở chung được vài tháng cái bộ mặt thật của bà cô mới lộ ra. Hồi đó mới qua học ngay nên chưa xin được số thuế, visa đi làm và tiếng Anh còn nghe chưa quen nên ba mẹ cũng gửi tiền qua giúp đỡ lúc đầu, nhưng không gửi cho mình mà gửi qua cho bà cô vì nghĩ: Có cô nó kiểm soát chắc an toàn hơn!

Tôi cũng chẳng nề hà gì vì nghĩ: thôi kệ, dù sao cũng là cô mình. Nhưng cô chi sát quá, 1 tuần cô phát cho có $50 mà cái vé weekly ticket từ Hurstville lên City mất $28.50 rồi. Còn lại hơn $20 không biết chia làm sao cho đủ xài 7 ngày. Hồi đó mọi thứ tuy có rẻ (tô phở An $9.90, movie ticket $12….) nhưng $20 thì…

Sau đó tôi đi xin việc để làm kiếm thêm vì tiền ba mẹ đưa lúc đầu còn phải mua sách, đóng bảo hiểm y tế…..nhiều lúc nghĩ cũng tủi, bạn bè rủ đi ăn đi chơi cũng không dám đi vì không có tiền, mà quái thai sao toàn chơi với bạn giàu, nhiều lúc không hiểu sao bọn nó xài tiền khiếp thế, phát sợ.

Ở được một thời gian thì chịu không nổi nên đành dọn ra, mà lúc dọn ra cũng bị ba mẹ chửi vì bà cô yêu dấu gọi về than vãn: Khổ lắm anh chị ơi, em bên này chiều nó hết mực mà nói mãi bảo ở chung với cô chú cho bớt chi phí với tiền nhà mà nó cứ khăng khăng dọn ra để đàn đúm với bọn bạn đầu đường xó chợ……

Nghe ba mẹ chửi mà tôi nổi điên vì ba mẹ có biết đâu bà cô toàn cho ăn cơm với thịt lợn xào mà hết 80% là mỡ, tuần cũng 4-5 ngày, bữa còn lại cho ăn khoai lang với khoai tây luộc bảo: “Diet đi cháu ạ, ăn nhiều thịt mỡ không tốt đâu!” Đang học bài thì bắt thay tã với “trông em cho cô đi đằng này một lát!” mà mình không biết “một lát” bên này tính bằng đơn vị ngày. Rồi khuya phải học bài bù thì cô vào bảo: sao mày bật điện gì suốt ngày thế? Tốn kém lắm, mày ở chung phải biết ý chứ!….Và mình cũng không ngờ rằng bà ý ăn chặn tiền bố mẹ mình gửi sang nên tuần phát cho có $50.

Thoát khỏi địa ngục trần ai ở Úc, mình dọn lên ở gần City vừa học vừa làm. Lúc này đã là năm thứ 2 ở Úc và cũng chưa biết Tết là gì. Sau đó mình tình cờ gặp một ông bà chủ người Việt Nam – chủ 1 tiệm bánh ở tận cùng North Sydney rất tốt tính và thương người, mình nhảy qua làm cho họ tính ra đến nay là 16 năm rồi đấy, shop rất đông và bận rộn, nhất là dịp Noel và cuối năm. Trung bình tháng 12 – tháng 1 làm giảm mất hơn 5kg vì ngủ ít (tầm 2-3 tiếng 1 ngày) nhưng bù lại thì cuộc sống vật chất chẳng thiếu thứ gì, mình nghiệm ra rằng: Tiền bạc không mua được hạnh phúc, nhưng những thứ đem đến hạnh phúc lại toàn phải mua bằng tiền cả! Bà con nói gì thì nói chứ “giàu bao giờ cũng sướng hơn nghèo” là cái chân lý ngàn đời không thay đổi.

Tính ra đến 22/02/2020 nay là mình ở Úc đã được 18 năm – 1 kiếp người đó các bạn ạ. Mình chưa từng xem bắn pháo hoa trực tiếp lần nào, chưa đón cái Tết nào với ba mẹ từ 2002 đến nay, cũng chưa đón cái Tết nào với ai ở Úc vì toàn phải đi làm cả. Nhưng năm nay hy vọng sẽ khác vì mình đã quen 1 cô bạn gái (sắp cưới) thua mình 16 tuổi (sinh 1999). Cuộc sống tương đối đầy đủ và hạnh phúc. Mình chợt nhận ra rằng cứ ấm no, yên ổn và có người yêu bên cạnh chia sẻ ngọt bùi thì ngày nào cũng là Tết các bạn ạ, còn người ở Việt Nam tuy đón Tết cũng nô nức đó nhưng nhìn mặt nhiều người vẫn có vui đâu vì những gánh nặng trong năm cũ và năm mới lúc nào cũng đè trên vai cả, nghĩ thấy mà thương. Vài ngày vui trong năm làm sao bằng được cả năm vui của phần lớn người ở nước ngoài?

Tất nhiên mỗi người suy nghĩ một khác, đó chỉ là ý kiến và suy nghĩ cá nhân của một người chưa từng ăn Tết suốt 18 năm qua và vẫn vui vẻ như ai….

Vi Tiểu Bảo

Rate this post