Sự thật về cuộc sống không như mơ của người Nhật

0

Nhật Bản, một đất nước “lạnh lẽo” của những con người kỳ lạ đơn độc và những kịch sĩ tài ba trong đời thường. Đó chính là câu đúc kết của tôi sau hơn 10 năm kể từ lần đầu tiên bước chân qua Nhật vào năm 2006.

Nếu ai đó hỏi tôi chọn biểu tượng nào cho nước Nhật, tôi sẽ không chọn Phú Sỹ hay Chùa Vàng hay sakura gì cả mà chính là cái hình ảnh này đây. Một sự cô đơn lạc lõng không kết nối.

Thật ra xã hội và con người Nhật khoác trên mình một vẻ ngoài hoàn hảo và họ cố gắng để duy trì nó. Họ đề cao quyền lợi cá nhân, ngại đụng chạm, khách sáo đến mức sáo rỗng. Họ không làm phiền ai vì họ cũng không muốn ai làm phiền. Ai tặng họ quà họ sẽ tặng lại món khác, sòng phẳng không nợ nần lợi dụng. Đối với người Nhật, dòng máu Nhật dân tộc Nhật là thượng đẳng. Họ không chấp nhận các nền văn hoá khác. Họ yêu thích tính ổn định cho dù là trong sự chịu đựng.

1 – Về xã hội chung: Người Nhật tôn trọng các nguyên tắc và không bao giờ phá vỡ nó. Người trước làm sao thì người sau làm vậy không bao giờ có đột phá. Bạn sẽ thấy rõ điều này khi bạn đi làm trong công ty Nhật. Cứ làm đi, đừng ý kiến ý cò gì cả. Nếu hỏi tại sao Nhật có những phát minh mới, thì chính những người có nhiệm vụ phát minh họ sẽ phát minh, người thường ngồi im đó đi.

2 – Về gia đình: Sau khi kết hôn thì đại đa số các cặp sẽ ngủ tách riêng mỗi người một bộ chăn nệm riêng, ngủ cùng con cái. Đời sống vợ chồng tẻ nhạt, câu yêu thương có người cả đời chưa từng nói (tiếng Nhật không có chữ “yêu”, và thậm chí người ta phải tổ chức những sự kiện để người chồng bày tỏ tình cảm với vợ).

Đàn bà sau khi kết hôn thì ở nhà chăm sóc gia đình, và do đặc thù giờ giấc của trường mẫu giáo Nhật là học đến 2 h chiều và việc thiếu trường lớp giáo viên khiến cho các phụ huynh không gởi được con nên phụ nữ thường làm công việc làm thêm vài tiếng / ngày thôi.

Nhiều phụ nữ cứ chồng ra khỏi nhà thì tham gia vào các câu lạc bộ tình dục để giao lưu trao đổi bạn tình, cặp kè lung tung để thoả mãn thiếu thốn nhưng mọi thứ gói gọn trong giờ hành chánh, chiều tối lại là người vợ hiền mẹ đảm. Đàn ông thì làm việc đến tận khuya, đón chuyến tàu cuối lúc 1 h đêm, ngủ gục trên tàu.

Người Nhật đa số chỉ có bạn bè thuở đi học, trưởng thành đi làm thì chỉ có đồng nghiệp và giao tiếp hết sức e dè, không nói chuyện riêng tư, không có chuyện rủ nhau phê pháo nhậu nhẹt ngoại trừ tiệc tân niên hay tất niên.

Ai có gia đình thì về nhà, ai không có thì đi vô các quán ăn ngồi lặng lẽ một mình uống vài ly bia rồi đi về, trên đường về tiện thể ghé siêu thị mua đồ ăn uống gì đó rồi ăn vội uống vội ngủ vội lấy sức cho hôm sau. Phụ nữ độc thân cũng vậy.

Đôi khi tổ chức các cuộc họp mặt, câu chuyện sẽ xoay quanh thời tiết, cách làm cơm hộp, một người nói cả bọn ồ lên từng chặp rất nhảm. Tâm sự riêng tư kiếm con bạn thân xả stress ư, quên đi.

Đến khi chịu không nổi nữa, thì đường tàu đó nhảy xuống. Trẻ thì nuôi con, con 18 tuổi là tách ra, đến già sợ làm phiền con, cứ thế lặng lẽ đơn độc, thậm chí chết thúi rữa trong các ngôi nhà cả vài năm trời không ai biết đến bởi vì thực tế họ không có mối liên hệ cộng đồng, gia đình và bạn bè.

Ở Nhật nam nữ không làm quen nhau dễ dàng như ở VN hoặc nhiều nước khác. Một nam một nữ xa lạ ngồi kế nhau trên những chuyến tàu, dù rằng chặng đường rất dài nhưng sẽ không ai nhìn ai cười hỏi thăm bắt chuyện. Nam sợ bị tố quấy rối, nữ sợ gì không biết. Cực kỳ khó tính và cách biệt. Khi cần thì họ vô bar thì trở nên dễ dãi sẵn sàng đi ngủ với bất kỳ ai.

Người nghiêm túc thì cả đời không quen biết ai. Các câu lạc bộ công ty mai mối hôn nhân mọc lên rất nhiều và chi phí rất cao vài ngàn đến chục ngàn đô không phải ai cũng có khả năng. Độc thân quý tộc cực nhiều. Trên 50 tuổi chưa từng có bạn trai bạn gái cũng không phải là hiếm. Và cảm giác mỗi người bọn họ đều có máu điên nằm sâu trong máu chờ cơ hội bộc phát. Mà hễ đã phát thì tàn độc lạnh lùng không bút mực nào tả xiết.

Tại sao lại vậy? Bởi vì bọn họ cũng là con người, nhưng lề thói xã hội quá nghiêm khắc, đóng kịch mãi cũng chán cũng mệt mỏi chứ, một ngày nào đó không chịu nổi thì tự sát, hoặc trút lên người khác. Ở Nhật án cướp của rất ít mà chút yếu là liên quan đến tâm lý và biến thái. Muốn biết quanh bạn có kẻ biến thái không, các phụ nữ sống ở tầng trệt thử phơi một quần lót trong sào phơi đồ ngoài hành lang là sẽ biết ngay vì nó sẽ biến mất ngay lập tức.

Kẻ biến thái hiện diện trong mỗi mét vuông đất ở Nhật, tôi dám khẳng định vậy. Đảm bảo, chỉ cần bạn hỏi chuyện ai đó người nước ngoài sống lâu tại Nhật một câu “người Nhật thế nào” thì chắc chắn sẽ nhận được những nhận xét tiêu cực. Càng sống lâu càng hiểu rõ mặt trái con người Nhật, khó ai có thể có cái nhìn thiện cảm.

Còn luật pháp công bằng hả, quên đi nếu bạn là người nước ngoài và thấp cổ bé họng. Không ai binh vực bạn khi bạn xảy ra chuyện đâu. Phụ nữ nước ngoài lấy chồng Nhật 99% đừng mong nắm được tiền chồng dù rằng văn hoá Nhật đa số tiền lương chồng vào thẳng tài khoản vợ Nhật.

Những người vợ VN bị chồng Nhật đo đếm từng cọng hành hột tiêu nhiều lắm. Người vợ làm công không lương cho chồng trong túi không có đồng xu nhiều lắm. Bên Nhật có nhà trú ẩn dành cho phụ nữ bị bạo hành nhưng phụ nữ đừng dại mà ra báo cảnh sát rồi yêu cầu họ cho vào đó để được bảo vệ nha. Họ sẽ đưa người phụ nữ đó vào một ngôi nhà bí mật, tịch thu mọi phương tiện liên lạc với thế giới bên ngoài, giam lỏng trong đó, chờ đến khi có người bảo lãnh mới được phép ra ngoài.

Có người quen từng bị như vậy, kể lại ngày tháng hãi hùng trong nhà bảo vệ. Có mấy người phụ nữ do không ai bảo lãnh bị sống trong đó đến cả năm trời. Ăn ngủ giờ giấc theo quy định, tắm rửa là có lịch vài ngày một lần.

Kết nối với thế giới bên ngoài chỉ là chiếc tivi nằm trong phòng sinh hoạt chung, cứ ngồi đó mà thẫn thờ cho qua ngày. Có người có đứa con nhỏ xíu bị giựt ra trao cho người cha và người mẹ bị đưa đi với danh nghĩa bảo vệ và sau khi ra khỏi nơi đó đã bị tước quyền nuôi con với lý do con đã quen với sự chăm sóc của cha, không nên làm xáo trộn cuộc sống của trẻ em.

Trong bất cứ trường hợp nào bạn cũng sẽ không được bảo vệ, chính quyền sẽ tìm cách bảo toàn lợi ích cho người Nhật. Cốt lõi của sự việc là không ai tin bạn đâu, ngoại trừ bạn thật sự khôn ngoan và may mắn tự tạo ra phương tiện pháp lý để tự bảo vệ.

Người Nhật tử tế, có. Thành thật trung thực, có. Chuyện nhỏ thì thế, chuyện lớn thì nói láo như cuội, sẵn sàng phủi và đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Sách giáo khoa Nhật phủi sạch các giai đoạn lịch sử của quân đội Nhật đã tàn ác ra sao khi đi xâm chiếm nước khác.

Trong các nơi làm việc cũng cá lớn nuốt cá bé mạnh hiếp yếu. Nhẫn nhịn mà sống làm cho xong việc của mình, như kẻ câm người điếc trong tập thể. Gây lộn làm ồn là cấm kỵ. Từ lúc ra trường đến khi về hưu chỉ làm ở một nơi mà không hề có đụng chạm, phải nói người Nhật có sức chịu đựng thượng thừa.

Nói vậy thôi, không phải ở Nhật không tồn tại người tốt. Xã hội nào cũng có kẻ tốt người xấu. Họ không tốt thì thôi, hễ mà tốt cũng thuộc diện thượng thừa luôn (đời tôi may mắn vượt qua sóng gió và tồn tại được là nhờ những người Nhật tốt như thiên sứ mà tôi cả đời không trả hết ơn của họ, giúp đỡ vô tư không vụ lợi).

Cái ưu điểm cao nhất duy nhất mà tôi ghi nhận chính là tinh thần thượng tôn dân tộc, yêu sự hoàn hảo đến từng chi tiết. Đó là nguyên nhân của các sản phẩm chất lượng cao, tự làm tự xài trong nội địa, không ưa các sản phẩm nước khác, tỉ mỉ cầu kỳ, đẹp không tì vết.

Nếu hỏi rằng tại sao tôi chê đến thế nhưng vẫn sống ở đây. Câu trả lời là dù sao nó vẫn là một nơi có an sinh xã hội cao, sạch sẽ, an toàn, tiện nghi đến mức hoàn hảo, mọi cái cao cấp chất lượng. Việc không ai đụng chạm ai dù sao vừa là khuyết vừa là ưu điểm.

Cứ lặng lẽ sống lặng lẽ làm việc, giao lưu mọi cái giải tỏa tinh thần thì có Facebook chẳng hạn là cứu cánh cho cuộc sống cô đơn, thôi thì biết đủ là đủ, niềm vui do mình tự tạo vậy. Và chỉ mong không bao giờ rơi vào biến cố cay đắng nào như gia đình bé Nhật Linh đã và đang trải qua. Tất cả đành quay về 2 chữ ĐỊNH MỆNH vậy.

Lời tòa soạn: Mặc dù đây là góc nhìn cá nhân nhưng ít nhiều nó phản ánh quan sát dựa trên trải nghiệm để từ đó giúp ta so sánh với đời sống chúng ta tại Úc. Vietucnews luôn hi vọng nhận được thêm nhiều trải nghiệm gửi đến từ độc giả năm châu.

Sưu tầm từ FB La MC Timothy