Đây là 45 điều chỉ du học sinh Việt Nam mới hiểu!

0

Vietucnews – Dưới đây là tất tần tật những tâm sự của các bạn du học sinh Việt Nam tại nhiều nước. Đó là những trải nghiệm từ vui nhộn đến đẫm nước mắt!

1. Ở Việt Nam 15 độ đã gào thét qua nước bạn 0 độ còn thấy hơi mừng.

2. Đồ ăn Việt, các thím không hiểu đâu.

3. Người Việt Nam nhưng đi đâu chúng nó cũng: “China? China?”.

4. I want ăn rice gà…with xì dầu. Give cơm thêm…please…!!!

5. Lệch múi giờ.

6. Thấy mấy đứa tây chửi thề bằng tiếng mình, ngớ ra rồi muốn đập tụi nó. Phát âm sai mà chửi hoài.

7. Du học sinh là cái danh hão mà mọi người vẫn nghĩ nó rất hào nhoáng, đơn giản hơn, ta có thể nói như sau: “khổ như chó”.

(Ảnh minh họa: WallpaperCave)

8. Nhìn bạn bè 20/11 tụ họp mà lòng trào nước mắt (học xong lớp 9 thì du học).

9. Du học sinh là khi ra đường mà nghe được 1 câu tiếng mẹ đẻ thân thương là bắt đầu vểnh tai, quan sát tứ phía (nhìn thấy ai mang nét mặt Châu Á là nhìn người ta chằm chằm).

10. Thèm rau muống, thèm bánh tráng trộn, thèm ăn cơm nhà… Thứ gì cũng đắt cắt cổ. Mcdonalds, KFC nghĩ tới là muốn bội thực.

11. Thằng bạn mình nó bảo nó dạy cho đứa khác 1 câu là: tao là đồ ngu và bảo đó là câu chào của nước nó.

12. Đi du học, các thím có thể sẽ có tương lai tươi sáng hơn, nhưng đổi lại các thím sẽ phải hi sinh rất nhiều.

13. Thì tự dưng thấy cuồng bài “Xuân này con không về” chứ sao.

14. Về cơ bản là không bao giờ phải nói xấu sau lưng, vì người nước ngoài không hiểu mình nói gì.

15. Là tha hồ up hình Facebook khoe trường lớp sang chảnh đường xá giao thông con người ở bển. Xong tối về trùm chăn khóc vì nhớ quê.

16. Sốc khi mới qua, cần thời gian để thích nghi, rất nhớ nhà. Sốc ngược khi trở về. Cảm thấy quê hương không còn như mình tưởng.

17. Máy bay vừa đáp đất, đột nhiên nghe thấy “Bố tổ,…” từ ông ngồi ghế sau, thế là biết ngay mình về đến nơi rồi. Sau 10 tháng xa nhà, không ngờ 1 câu chửi thề lại trở nên “thân thương” đến thế.

18. Là phải sửa từng câu nói, không 1 chữ tiếng anh nào chêm vào kẻo tụi bạn lại kêu lai căng, quên tiếng mẹ đẻ, Mị khổ quá mà.

19. Em mới đi du học thôi. Bị sốc văn hoá từng môn học luôn. Học không hiểu gì hết.

20. Du học là nguyên đám bạn chỗ làm thấy mình ăn bánh mì phết bơ với đường, bu lại ngó như khỉ đang làm xiếc.

(Ảnh minh họa)

21. Có huyền thoại là một anh Việt Nam sau bao năm F.A ở Việt Nam đi du học phát có nguyên dàn harem đa quốc gia. Phát hờn luôn ấy chứ.

22. Du học sinh ấy hả. Em đi du học bên Úc. Tới cái bàn học cũng phải tự đóng. Cái gì cũng phải tự làm (Giường, bàn ăn, ghế, tủ đồ em tự làm hết). Tự hào quá!

23. Cho dù ở Việt Nam mấy thím có hổ báo tới đâu, đi du học mấy thím cũng sẽ thành một chú thỏ – một thanh niên chuyên quẩy tại Việt Nam và giờ đã đi du học cho biết.

24. Em tên Quỳnh. Trên trường thầy cô phát âm thành Quyên và bạn cùng lớp ghi tên em là Quinn.

25. Du học sinh cũng thú lắm! Các thím không hiểu cái cảnh nhìn thầy cô bạn bè trong trường ráng đọc từ “Nguyễn” nó hài cỡ nào đâu. Nhiều khi bức xúc chửi tục bằng tiếng Việt bọn nó tưởng mình hát. (Trường tôi có thằng tên Trung, và mọi người đều gọi nó là Tờ rung).

26. Đề toán siêu dễ, tại sao hồi ở Việt Nam đề lại không như này? (#teamdốtToán đột nhiên trở thành thiên tài toán học trong mắt bọn tây, tự hào lắm vì nền giáo dục lệch pha của nước nhà).

27. Tui là du học sinh nè, cho phép táng vô trong họng má nào phát biểu bên đây trai đẹp thích gái châu á, trai tây nó chỉ thích gái tây hoặc trai tây thôi!

28. Trước khi đi Đức tui body chuẩn. Qua đó được 3 năm tui trở thành con lợn.

29. Cái cuộc đời du học sinh mà chỉ có ngủ với LMHT thì đúng là nhàn nhã hết biết. KHÔNG CÓ ĐÂU, LẠY HỒN CHỨ! Cái cảm giác 1 mình trong căn phòng chả biết bao nhiêu mét vuông trong mười mấy tiếng, nó như bị giam lỏng á! Nhiều lúc ước mình chả có người quen gì bên này sất, để cuộc đời thanh thản, ứ phải nghe người “quen” lảm nhảm về mình. Đừng có nghĩ du học là sướng! Đời không như mơ đâu!

30. Mị có hai con người với hai ngôn ngữ, khi nói tiếng anh mị rất tử tế ngoan hiền nết na nhí nhảnh hồn nhiên ngây thơ, đơn giản đáng yêu nền nã, nhu mì hiền lành ngoan ngoãn trên kính dưới nhường, thục nữ hảo nam.
Khi nói tiếng việt: Tao là 1 con du côn nhá! Khốn nạn cộc cằn khủng bố xỏ xiên bỉ ổi…

31. Thanh niên du học ở đây là anh mình và bố ấy ăn ở kiểu gì 4 thằng Việt cùng khu kí túc xá (chưa kể mấy người bên khu khác) mà về quên 1/3 số từ tiếng Việt bắt tội mình đi theo dịch.

32. Nghe chị tôi bảo nghe tiếng muỗi bay vo ve không dám đập, muỗi trở thành động vật quý hiếm ở đấy. Nhân tiện thím nào có tư tưởng Tây hơn ta thì nghĩ lại luôn, chị tôi bảo bên đấy cướp giật trộm cắp không thiếu, có cả khủng bố cơ. Đừng thần thánh hóa phương Tây.

33. Đi du học thì thế nào?
Cái gọi là nhớ nhà thực chất là nhớ đồ ăn.
Ngồi nói chuyện chơi một đứa nhắc bánh tráng trộn cả nhà cùng rơi nước mắt trộn nước miếng. Đêm ngủ ú ớ đọc cái menu quán trà sữa sau nhà.

34. “Du học khổ lắm bạn ơi. Học như chó, cày như trâu. Bắt bus đi bộ cả cây. Tự thân vận động. Ngủ sớm cày sớm. Ăn uống chắt chiu tính tới tính lui đong tới đong lui. Tiếng Anh tiếng u tiếng Việt tiếng Hán trộn vào bẻ đôi a bê cê ích y dét…. bạn ơi”

35. Cảm thấy bản thân rất fancy khi nguyên đám du học sinh Việt Nam bu lại chửi tiếng Việt mà các bạn khác cả hiểu gì cả. Có nhiều lúc người ta nói cái gì mình nghe không rõ, liền quay qua hỏi nó: “Mày nói cái gì?”.

Nói xong cười không nhặt được mồm khi nhận ra mình nói Tiếng Việt với người nước ngoài…(ít ra nó chỉ nghĩ mình vui tính, tôi còn nói nhầm tiếng nước ngoài với người Việt và bị kì thị vì nó nghĩ mình khoe mẽ đây này).

36. Là tự ném mình đến một nơi xa lạ, nhiều khi cô đơn phát khóc mà phải nuốt nước mắt vào trong mà tiếp tục cố gắng. Phải mạnh mẽ thôi, có một mình thì yếu đuối để cho ai xem?

(Ảnh minh họa: pixabay.com)

37. Không phải du học sinh, sang định cư, nhưng ôi cha mả ơi, muốn về!
-Chả hiểu gì, đi học như con ngu!
-Nhớ bánh tráng trộn, bò khô,…
-Nhớ nhà, nhớ bạn bè.
-Làm gì cũng một mình, phát hờn!
-Ap lực đủ kiểu.
-Ngày lễ chúng nó đăng hình đi chơi chỉ muốn bùng cháy!
-Gặp được người Việt mừng hơn gặp mẹ.
-Biết đứa người Việt, nói chuyện với nhau bằng Tiếng Việt mà phải ngẫm một lúc mới hiểu nó nói gì. Có cần chèn tiếng Anh loạn xa vậy không?

38. Du học sinh là như nào??? Là cứ mở mồm ra oang oang chê người ta bằng tiếng Việt, cứ nghĩ thiên hạ không hiểu nên sau này đã dẫn tới câu chuyện xém nữa là xảy ra huyết án các thím ạ.

Hôm ấy em xếp hàng trước cửa tàu điện ngầm (tàu ở Hàn thường đứng xếp hàng 2 line ngay trước cửa mỗi toa ấy các thím) thì tự dưng lại phòi thêm 1 line thứ 3 do 1 anh nắm chặt tay 1 chụy. Em cứ nghĩ 2 người ấy người Tung Của vì dạo này Tàu sang Hàn du lịch nhiều, em chả nghĩ nhiều thế là oang oang với mấy đứa bạn đứng sau “Ối giời ơi thiên hạ ngày nay đi tàu điện ngầm không xếp hàng chúng mày ạ, vô duyên”.

Sau em lại gặp lại 2 thím ấy ở tháp Namsan, em lại bô bô ” Ối 2 thanh niên không chịu xếp hàng này” Quả ấy nam thanh niên tự nhiên quay ra nhìn em đắm đuối, em nghĩ thầm “Thôi bỏ bu, nó là người Việt à”. Sau đó… à không có sau đó nữa, em cắp đít đi về thôi hớ hớ.

39. Tui có con bạn, gọi là em cũng được, vì nó nhỏ tuổi hơn tui. Tui quen nó trên mạng, khoảng 1 năm trước nó đi Mẽo. Trời ơi, đi được vài hôm thì quên sạch tiếng Việt các bác ạ!
Nói chuyện với tui, chat Facebook cũng toàn dùng tiếng Anh, có khi tui bực mình bảo nó nói tiếng Việt thì..ok, nửa câu Việt nửa câu Anh.

Tui dân chuyên Anh, cũng biết được vài chữ nè. Còn nó mới qua bển chưa bao lâu đâu, nói câu nọ xọ câu kia. Tui đọc mấy câu nó viết mà cười muốn rớt hàm. Tới cả nhiều khi có lại ” I always bla bla bla”, kiểu như tui chỉ muốn hỏi cái động từ “be” nó rớt đâu mất rồi.

Rồi mới đây thêm một đứa mới bay qua đó nữa, quay lại tình trạng như trên. Mà túm cái quần lại, không chém tiếng Anh thì cũng một ngày up chục cái stt so sánh Việt Nam với Mẽo, rồi nói này nói nọ. Túm lại qua đó chưa bao lâu, cũng chỉ muốn chứng tỏ “bố đây du học Mẽo”. Thế thôi!

40. Ở Mỹ, vào trường cấp 2,3 sẽ khó quen bạn; Đại học đỡ một chút; cấp 2 thím càng bà tám bựa lòi bá đạo sốc nổi càng dễ có bạn, thím càng hiền hiền từ tốn nó sẽ đập vào mặt thím “Suck”.

Cơ mà còn tùy trường thím học. Dân nhà giàu thì nó khác, mà cũng không quá khác lắm đâu.

Sốc văn hóa là chắc chắn, cho dù thím có chuẩn bị kĩ hay sính ngoại như thế nào. Mới qua thím sẽ thấy chả có gì tuyệt bằng học sinh với cái lớp mấy chục đứa ở châu Á đâu! Đặc biệt là bữa trưa ở trường nhé, thím nào chê đồ ăn đi, thử mỗi bữa trưa phải nuốt hamburger, pizza KHÔNG RAU đi, ngán đến nghẹn họng nhé!

Về nước gặp cái gì cũng nếm, ăn bánh tráng trộn hận không thể đông lạnh về.
Nghe câu Tiếng Việt thân thương như chưa bao giờ hết, đương nhiên trừ khi thím sống ở Cali.

41. Là lần đầu tiên đi lạc xe buýt bởi vì không quen đường.
Là lần đầu tiên nghe được nhiều người nói thứ tiếng khác xa tiếng mẹ đẻ của mình
Là lần đầu tiên biết thế nào là ốm nằm một chỗ không ai lo, phải tự mò dậy xuống y tế xin thuốc.
Là lần đầu rơi nước mắt khi tìm thấy một người Việt học chung trường.
Lần đầu biết thế nào là hương vị nước ngoài thực tế khác xa phim ảnh.
Lần đầu biết cái rét thấu xương của mùa đông.
Nói chung là có nhiều cái tủi lắm, đã thế còn bọn bạn ở nhà tụ tập đi uống còn mình thì lủi thủi kí túc xá một mình.

Nhưng mà có nhiều trải nghiệm vui, đi đây đi đó ngắm phong cảnh, vì ở Hàn nên mấy cái này cũng đi cho biết với người ta. Hồi ở Việt Nam không biết idol là gì, qua Hàn rồi cũng theo đám bạn đu đeo các trụ sở nhà đài, trụ sở công ty, rồi riết nghiện cái nơi mình đang học, đang sống hồi nào không hay.

42. Ở nhà thì chả biết làm cái gì, đến thời gian biểu còn chả có. Sang bên đây cái gì cũng phải đặt ra ngưỡng thời gian cụ thể. Ăn uống lúc ở nhà thì lười ăn, sang bên đây mà không ăn một bữa thì oải ngay vì lớp học nặng.

Trước có khi 1h sáng cũng không ngủ, còn bây giờ thì đến 11h đêm đã díu hết cả mắt lại vì mệt. Bài tập ở Việt Nam có thể không làm vì giáo viên không hay kiểm tra, bên này không làm thì xác định luôn. Còn gì nữa nhỉ, sang bên này mới biết câu “tao là người châu Á và tao giỏi toán” là có thật. Đi du học không sướng đâu, giống như đi bộ đội ý các bạn ạ, đến cả giờ tắm cũng phải căn từng tí một. Nhưng được cái là đi du học thì bản thân học được nhiều cái hay lẫn cái dở, trưởng thành lúc nào không hay.

43. Trước chẳng biết làm gì, giờ thì cái gì cũng phải làm. Trước ghét ngoại ngữ, chưa từng nghĩ mình sẽ ra nước ngoài. Giờ thì mỗi ngày nhai cả chục chữ Hán. Trước đi học có người đưa rước, giờ mỗi ngày đều tự lết đi học, dậy nổi thì đi, ngủ quên thì xác định bỏ bài bữa đó. Nói được một câu đàng hoàng mà người ta hiểu thì thấy mình thiệt vĩ đại, nói người ta không hiểu thì lại dùng ngôn ngữ cơ thể. 13 tuổi bỏ hết để qua đây, đôi lúc thấy hối hận, mà đôi lúc thì thấy đó là quyết định đúng nhất mà tui từng làm được…

(Ảnh minh họa: unsplash.com)

44. 16 tuổi ở Việt Nam chúng nó vô lo vô nghĩ, mình bưng phở làm nail trải qua đủ cả, từng rất tin một người cô sau đó bị coi không bằng một con chó trong nhà, thậm chí chửi mình không nói, lôi ba mẹ, họ hàng mình ra phỉ báng. Đóng tiền ăn bằng tiền lương tháng, sau cùng ngay cả một miếng bánh cũng giấu đi vì không muốn cho mình ăn, có khách tới nhà thì nói như kiểu mình là ăn xin, rồi đi đâu cũng đem chuyện nhà mình ra kể cứ như là mình ăn không.

Ăn uống gì cũng tính tiền mình. Lên trường thì chúng nó khinh đủ kiểu, chì chiết đủ cả, mỗi lần ba gọi qua là chỉ muốn khóc ầm lên, kể hết thôi. Nhiều khi nghĩ ba mẹ đang nai lưng để kiếm tiền cho mình học lại thôi, thế là cứ ngồi khóc một mình.

45. Trước khi đi du học cứ nghĩ là bên ấy sướng lắm, văn minh lắm, sạch sẽ lắm, thích lắm. Qua rồi mới biết, ở bên này có cày tiếng Anh như trâu, qua bên đó cũng ú ú ớ ớ, vừa bước chân xuống sân bay cái là nước mắt chảy ròng ròng vì thấy lạ lẫm, đi kiểu tự túc nên cái gì cũng phải tự làm, tự lo, từ việc chi tiêu tính toán tiết kiệm hay ăn ở làm việc nhà này nọ.

Đi học nghe giảng thì khi hiểu khi không, bạn bè cũng không nhiều, về nhà thì bục mặc đi làm thêm kiếm tiền, tối về thì tranh thủ làm bài học bài, nuốt vội miếng đồ ăn mà đi ngủ. Suốt ba tháng qua đây, đêm nào mình cũng khóc vì tủi thân. Phải gần nửa năm, mình mới quen dần, thích nghi dần, nhưng mỗi lẫn nói chuyện với ba mẹ xong vẫn khóc, mỗi lẫn đau ốm chả biết làm gì ngoài khóc, rồi lại tự chăm sóc, lại lành, rồi lại cắn răng vào guồng quay của cuộc sống.

Trước khi đi, mẹ bảo mình, đi cho sướng, dân đen ở Việt Nam không có tương lai đâu con! Qua đây rồi mới biết, cực muốn chết chứ sướng gì. Nhưng tương lai thì có thể. Nếu được chọn lại, mình vẫn chọn đi. Đi để nhìn thế giới này rộng như thế nào, đi để đương đầu giải quyết với những khó khăn. Đi để trưởng thành và khôn lớn hơn. Nên các bạn du học sinh, nếu đi được thì cứ đi đi, đừng ngại ngùng hay chần chừ gì cả, vì bạn sẽ không thất vọng với những gì mình đạt được đâu.

 Nguồn: Funny Quizzes

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments