Tết. Một từ đã trở nên thật xa lạ đối với tôi từ ngày đặt chân lên đất Úc đi du học năm năm về trước. Lúc ấy, tôi vẫn mộng mơ về những cái Tết đầm ấm với niềm hy vọng rằng mọi thứ vẫn sẽ như trước. Tôi đã không biết rằng từ đấy, Tết với tôi chỉ còn là những hoài niệm về quá khứ và những mong ước hão huyền về tương lai.
Tết là sự sum họp, là những phút giây quây quần bên gia đình. Tết không chỉ là một ngày, mà là tất cả những ngày chúng ta chuẩn bị cho nó, mong chờ nó và tận hưởng nó. Tết với tôi là những lần hiếm hoi được mẹ chở đi vòng vòng trên đường, ngắm dòng người xô bồ vội vã, tất bật mua sắm. Những cung đường trở nên nhộn nhịp hẳn, hai bên tràn ngập sắc vàng đỏ của đồ trang trí, của những chậu mai, của những trái dưa hấu dán phong đỏ. Nhạc Tết được bật trong mọi cửa hàng, quán ăn, trong những buổi karaoke tại nhà về đêm của hàng xóm tôi.
Tết của những người con xa xứ lại khác. Kì học của tôi luôn bắt đầu trước khi Tết đến, và dù cuối năm thỉnh thoảng vẫn được về thăm nhà, tôi chưa bao giờ được ở đủ lâu để đón Tết. Không khí Tết làm tôi nôn nao nhớ về ngày xưa, những ngày háo hức đợi Tết đến để được mặc áo mới, đi chơi và chúc Tết. Tôi vẫn sẽ được thấy mọi người tất bật chuẩn bị cho Tết, nhưng rồi như một giấc mơ, đột ngột thức dậy trên máy bay trở về Úc. Tôi cố gắng tìm không khí Tết trên những con đường ở Úc, ở những phiên chợ Tết do cộng đồng người Việt ở Úc tổ chức. Nó mang lại cho tôi sự an ủi nhỏ nhoi, nhưng sự lạc lõng và cô đơn dường như được nhấn mạnh hơn khi tôi nhìn mọi người sum vầy bên gia đình. Những đứa trẻ xa xứ, những người bạn của tôi thường hay cố gắng tổ chức một bữa tiệc Tất niên nhỏ để quên đi cảm giác xa nhà. Rồi khi bố mẹ từng đứa gọi đến chúc mừng, chúng tôi giả vờ cười, cố gắng mạnh mẽ để bố mẹ an tâm. Tôi bớt lạc lõng vì biết rằng, những người bạn của tôi đều như thế, tất cả những người cùng tôi ngồi học, đi làm, rồi về nhà. Một nhịp điệu buồn tẻ và đơn điệu đến kì lạ so với sự nhộn nhịp của không khí Tết ở Việt Nam.
Tôi tự hỏi, liệu sau này tôi có còn được đón những cái Tết như hồi tôi còn nhỏ không? Khi giờ đây, nơi này đã trở thành nơi ràng buộc, và cuộc sống tôi đã thay đổi kể từ ngày định mệnh ấy? Tôi mong rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ tìm được sự bình yên trong tâm hồn, để mỗi lần Tết về, sự ray rứt này sẽ dần vơi bớt qua thời gian.
K.I.D