Thư Nguyễn – Xuân không màu – TU8

0

“Đường về nhà xa quá mẹ ơi
Chắc xuân naу con không về tới
Khi nắng xuân đang vương khắp nơi
Con vẫn một mình nơi đâу chơi vơi”.

Con có cái tật kì cục là mỗi dịp Tết đến lại mở bài hát “Xuân không màu” lên nghe và rồi thì
những câu hát trong bài hát lại làm dâng lên trong lòng con một niềm bồi hồi, xao xuyến.
Con, một du học sinh Úc, một người con xa xứ, luôn canh cánh trong lòng những cảm giác
khó tả mỗi dịp Tết đến.

Con người nghĩ thật ngộ, họ không bao giờ trân quý những gì mình có cho đến khi đánh mất nó. Con cũng vậy, khi còn ở Việt Nam với ba mẹ thì lại luôn mong muốn được đi thật xa để khám phá thế giới ngoài kia. Và rồi khi sang Úc một thời gian thì mới chợt nhận ra hóa ra tình cảm và nỗi nhớ gia đình là thứ mà con không thể nào tìm được nơi đất khách quê người.

Tết ở xứ người, dù vật chất có đầy đủ đến đâu cũng không thể làm vơi đi nỗi nhớ nhà, vì Tết là quê hương, là đoàn tụ gia đình. Tết đến là khi con được nhìn ngắm gia đình mình đi chợ hoa, đi chúc Tết bà con họ hàng qua những hình ảnh mà mẹ gửi con qua Facebook. Tết đến là khi con lại được nghe những câu hỏi từ bạn bè “Ê, Tết này có về không mày?” và đặc biệt là từ ba mẹ “Tết này có về không con?”. Mỗi khi đọc những dòng tin nhắn đó, bất giác sống mũi con lại cay. Con run run và ngập ngừng khi bấm gửi dòng trả lời “Con xin lỗi, Tết này con không về được mẹ ơi”.

Và rồi lại cố nuốt ngược nước mắt vào trong khi đọc những lời dặn dò của ba mẹ “Nhớ giữ sức khỏe, năm sau về với ba mẹ nha con”. Tết ở xứ người chỉ là một ngày bình thường như bao ngày. Ngày mà mọi người tất bật trên những chuyến tàu sáng sớm và khi trở về nhà thì đã hơn 6 giờ tối.

Con cũng vậy, mùng 1 Tết của con bắt đầu với việc học ở trường, với những lo lắng cho việc thi cử sắp đến. Sau khi tan học thì con lại bắt đầu với việc làm thêm của mình ở trường tiểu học. Nhìn những đứa trẻ vô tư chạy nhảy, con lại nhớ tới con của những ngày còn nhỏ dại bên ba mẹ. Đó là khi mùng 1 Tết đến thì trẻ con trong nhà lại xếp hàng dài để chúc Tết và nhận lì xì. Đó là khi cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm đoàn viên. Cuối tuần, con chạy ra chợ Việt mua vội vài trái khổ qua, thịt ba rọi và vài quả trứng. Con cố gắng nấu những món ăn ngày Tết mà mẹ hay nấu như thịt kho hột vịt, canh khổ qua để níu kéo cho bản thân chút không khí Tết.

Mâm cơm Tết ở xứ người cũng chỉ đơn giản là một mâm cơm như bao ngày bình thường bởi vì nó thiếu đi tiếng cười giòn tan, sự quây quần của các thành viên trong gia đình mình.
Con muốn đắm chìm vào giấc mơ ngọt ngào mang tên Tết, nơi con có thể tự do khóc cười
như lúc ấu thơ và là nơi có những người thân yêu chờ đón con trở về. Có rất nhiều điều chỉ
khi trưởng thành và khi rời xa quê hương thì con mới thấu hiểu trọn vẹn. Mỗi con người dẫu
đi đến bất cứ nơi đâu cũng sẽ đều có một nơi để trở về, đó chính là nhà. Tết đến rồi, trở về
thôi, về để yêu thương đong đầy, để nụ cười luôn rạng ngời và để hai chữ gia đình vẹn tròn ý nghĩa.

Thư Nguyễn

Tải app Úc Ơi / VietUcNews / Cộng Đồng Người Việt tại đây nha các bạn http://onelink.to/suwtvz

Rate this post