Melbourne ngày 6 tháng 1 năm 2020,
Vậy là một ngày dài đã kết thúc!
Tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống thường nhật, ngồi nhâm nhi một tách trà nóng, nghe bài hát “Xuân này con không về” của Quang Lê, trong lòng bỗng trào dâng biết bao cảm xúc:
“Con biết bây giờ mẹ chờ tin con… Khi thấy mai đào nở vàng bên nương….
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về… Nay én bay đầy trước ngõ, mà tin con vẫn xa ngàn xa…”
Mẹ à! Vậy là lại một mùa xuân nữa con xa quê hương. Xuân vắng con chắc mẹ buồn lắm!
Còn nhớ năm ngoái, trong lúc đón giao thừa, con gọi điện về chúc Tết ba mẹ, con hứa sẽ thu xếp công việc để năm tới về đón Tết cùng gia đình. Mới đó thôi, mà một năm nữa lại sắp qua đi, năm nay con lại tiếp tục đón Tết nơi xứ người. Chỉ nghĩ tới đó thôi, là sống mũi con lại cay cay… Buồn lắm chứ, tủi thân lắm chứ! Bởi có ai muốn xa quê hương, xa gia đình vào những dịp đặc biệt như thế này đâu. Nhưng xin ba mẹ đừng quá buồn, đây cũng đã là cái Tết thứ hai con xa nhà, nên con cũng đã dần quen rồi…
Đối với du học sinh nói riêng, hay những người con xa xứ nói chung, thì Tết là một điều gì đó rất xa xỉ. Tết Melbounre – mọi thứ vẫn đầy đủ, vẫn có đào, có mai, vẫn có bánh chưng xanh, câu đối đỏ, chỉ là không có ba mẹ, không có gia đình ở bên. Con thèm lắm cái cảm giác được cùng ba mẹ dọn dẹp nhà cửa những ngày cuối năm, cảm giác cả gia đình ta quây quần bên mâm cơm Tất Niên hay đơn giản là được ba mừng tuổi mỗi sớm mùng 1. Con nhớ da diết khoảnh khắc giao thoa giữa năm mới và năm cũ, con phụ mẹ bày biện cho mâm cỗ cúng giao thừa, thắp hương cho ông bà, tổ tiên và nguyện cầu một năm mới đầy may mắn, bình an…
“Mẹ chỉ mong Tết… Vì lúc Tết đến con về… Bận rộn nhiều mấy, đường xa dài biết bao nhiêu cũng về…” Nhưng con xin lỗi mẹ, “đường về nhà xa quá mẹ ơi, chắc xuân nay con không về tới”…
Tết với chúng con chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng và kết thúc khi mặt trời đã lặn. Thay vì diện quần áo mới, xúng xính đi du xuân, chúc Tết, thì chúng con phải đi học, đi làm. Vùi đầu vào đống sách vở cho kịp hạn nộp bài, rồi vội vã bắt tàu cho kịp giờ làm thêm. Bận rộn, vất vả là thế, nhưng cứ nghĩ tới ba mẹ ở Việt Nam vẫn mong mỏi từng ngày đợi con về, thì con lại có thêm động lực để tiếp tục cố gắng.
Có người đã từng nói khoảng cách chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất, giờ thì con đã hiểu rồi mẹ ạ.
Mùa xuân là sự khởi đầu của năm mới, cây cối đâm chồi nảy lộc, khiến tâm hồn con người ta trẻ lại, ai cũng muốn sống thật chậm để cảm nhận từng hơi thở của mùa xuân. Nhưng với Melbourne thì lại khác, mùa xuân ở Việt Nam nhưng lại là mùa hè ở Úc. Đó là những ngày hè nóng cháy da cháy thịt mà người ta ai cũng vội vã để có thể tránh khỏi cái nóng khắc nhiệt kia.
Dòng chảy thời gian dần thay đổi, có thể đối với nhiều người Tết cổ truyền không còn quan trọng nữa, nhưng với con Tết nguyên đán là tinh hoa, là giá trị của dân tộc Việt Nam. Tết là gia đình! Nhắc tới Tết là nhắc tới những giây phút đoàn viên. Con đã từng ngốc nghếch ước rằng mình sẽ mãi là một đứa trẻ để luôn được ở cạnh ba mẹ. Nhưng càng lớn lên con càng hiểu ra rằng, có những sự thật tàn khốc mà chúng ta buộc phải đối mặt để trưởng thành.
Năm thứ nhất đón Tết xa quê con thấy rất buồn, năm thứ hai đón Tết xa quê con cũng vẫn buồn nhưng nỗi buồn ấy đã giảm đi một chút. Nó đã chuyển hóa từ nỗi buồn sang niềm hy vọng, con hy vọng sẽ hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu mà bản thân đã đặt ra để mãi là niềm tự hào của ba mẹ. Có lẽ con đã học được cách chấp nhận và tập quen dần với nó rồi mẹ ạ.
Ăn Tết ở đâu cũng được, chỉ cần cảm thấy nó ấm áp thì dù xa, dù gần, Tết vẫn là Tết! Tết xa xứ nhưng sẽ không quá xa xôi, bởi con biết ba mẹ, gia đình ở quê nhà vẫn luôn dõi theo chúng con.
Con đã từng hỏi rằng: Tết là gì? Nó ở đâu? Ở Melbounre? hay Việt Nam?
Nhưng tới nay con đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Tết nằm trong chính trái tim mỗi người con xa xứ! Dù xa quê hương nhưng trong sâu thẳm trái tim, chúng con vẫn luôn hướng về Việt Nam yêu dấu, nơi có ba, có mẹ, có gia đình. Và con biết rằng những người thân yêu nơi quê nhà cũng sẽ luôn dang rộng vòng tay chờ đón chúng con trở về… Có thể là Tết năm sau,… năm sau nữa,… hay là một dịp sớm nhất mà chính chúng con cũng chưa biết là khi nào.
Một mùa xuân nữa lại tới, con cầu chúc cho gia đình mình sẽ luôn bình an, hạnh phúc, và hẹn một ngày sớm nhất con sẽ trở về… Vì con biết chỉ cần con về là nhà ta vui như Tết!
Toan Pham
- TU9 Tết và những người con xa xứ
- TU6 Đã 15 năm con không được về ăn Tết cùng ba mẹ
- TU4: Tại sao không về quê ăn Tết?