Tết Của…
Những Kỷ Niệm…
Những Cảm Xúc…
Và Của Nỗi Nhớ.
…“Mẹ ơi con lấy chồng rồi. Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con…
…Mẹ ơi nơi ấy nhà người, con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa…”
Bài hát Mẹ Tôi của nhạc sỹ Trần Tiến vang lên khi tôi đang sửa soạn nguyên liệu để gói những chiếc bánh tét đầu tiên của cuộc đời mình để làm video chia sẻ với bạn bè về lần đầu đón Tết xa quê ở nước Úc xa xôi.
Nghe Trần Thu Hà hát đến đâu là tôi là chan chứa nước mắt đến đó. Nước mắt cứ trào ra và bao kỷ niệm chuẩn bị Tết của gia đình lại ùa về. “Không khóc nha Trung” tự dằn lòng không được khóc. Phải mạnh mẽ lên; không thì anh Việt lại yếu đuối lây thì sao? Tôi biết mình là người mạnh mẽ lắm nhưng thực sự, phải đón Tết xa xứ là một thứ cảm xúc mà nó có thể cướp đi bao năng lượng của một người mạnh mẽ và tăng động như tôi trong tích tắc.
Muốn cầm điện thoại lên gọi về cho mẹ nhưng lại không dám, vì tôi sợ. Sợ rằng mình lại yếu mềm. Sợ rằng mình lại òa lên trong sự nhung nhớ và thèm khát một mái ấm gia đình với mẹ và các em; nhất là khi hôm nay, cả nhà ở Việt Nam đang cùng nhau làm lễ đưa ông Táo về trời.
Một sự màu nhiệm nào đó, hay chăng đó là sự kết nối thiêng liêng của tình mẫu tử, chiếc điện thoại rung lên. À, thì ra là mẹ gọi…
– Trung Cooky: Ơi mẹ ơi. Con đang gói bánh tét để ăn Tết nè.
– Mẹ: 28 Tết mẹ mới gói. Bên đó gói sớm vậy con?
– Trung Cooky: Tuần sau con đi làm nguyên tuần nên không có thời gian mẹ ơi…
– Mẹ: Cả nhà đang cúng đưa ông Táo về trời đây. Mẹ facetime để con cùng cả nhà thắp nhang rồi đưa ông bà Táo về trời nha.
Thế là lễ đưa ông bà Táo về trời cứ thế diễn ra. Mọi người vẫn làm lễ như mọi năm, khấn nguyện cho một năm mới với biết bao hi vọng tốt đẹp.
Và tôi, phía bên này đại dương – nước Úc, mong lắm một cánh cửa thần kỳ của Đô-Rê-Mon, xin hãy cho tôi một phút hay chỉ là năm giây thôi, để tôi được bước qua gian bếp thân thuộc mà tôi thường đứng khấn nguyện cùng cả nhà vào ngày Tết Táo Quân. Được hít hà
mùi nhang trầm thơm phức. Được ăn món chè trôi nước truyền thống. Được ăn miếng thịt gà ta da giòn béo ngậy. Được ăn một chén canh giò heo hầm măng nóng hổi mẹ nấu hay nhai nhai miếng kẹo thèo lèo giòn rụm. Ăn xong thì cả nhà sẽ cười rôm rả đốt giấy tiền vàng bạc.
Những kỷ niệm như đang sống lại trong từng giây từng phút tôi làm lễ với cả nhà qua màn hình điện thoại nhỏ bé. Làm lễ xong, mẹ con, anh em lại rộn ràng hỏi thăm nhau về tình
hình chuẩn bị Tết, về những chiếc bánh mà tôi sắp sửa làm. “Bữa nay lớn rồi nha, biết lo toan Tết nhất cho gia đình rồi. Giờ là cho mẹ về vườn rồi hả?”
Mẹ vừa hỏi, vừa chọc khéo nhưng biết là tôi buồn lắm vì biết rằng tôi thích nhất là được ngồi gói bánh tét cùng mẹ, thức thâu đêm suốt sáng, ngồi luộc bánh với hai em và cùng nướng những miếng thịt thơm lừng mẹ ướp cho mấy anh em bên bếp lửa bập bùng. Bao
nhiêu ham muốn và nhung nhớ về những kỷ niệm ấy cứ ùa về trong tôi như muốn chiếm lấy mọi không gian và thời gian mà nó đang ngự trị.
Không dám nói chuyện lâu hơn với cả nhà vì sợ mình sẽ khóc òa lên mất. Tôi chào mọi người và quay lại với những hiện thực trước mắt. Những chiếc lá chuối đông lạnh màu xanh thắm, sợi dây dù mới cắt còn rối bù, những viên đậu xanh còn vương vãi, những hạt nếp
trắng tinh thơm lừng trong buổi chiều lộng gió, và thoang thoảng đâu đó, mùi tiêu cay nồng trong tô thịt heo đan xen với những miếng hành hương đỏ thắm. Mọi thứ dường như cảm nhận được nỗi niềm của tôi mà trở nên bồi hồi và như muốn nói rằng:
”Chúng ta sẽ cùng nhau đón Tết xa quê Trung à.
Hãy gói tụi mình thật đẹp và thật ngon nhé”.
Đúng thế, tôi phải trở lại là chính tôi, mạnh mẽ hơn và siêng năng hơn để cuối năm 2020, tôi sẽ lại về Việt Nam và được đón Tết cùng với gia đình, anh chị em và bạn bè. Tôi phải luôn cười tươi và hạnh phúc khi đã rất may mắn khi có những trải nghiệm Tết thật tuyệt vời, có người thương yêu, gia đình và bạn bè đang mong chờ mình ở quê nhà.
Chưa kể hết, mình đâu có ăn Tết lẻ loi đâu. Chút xíu nữa anh Việt sẽ cùng mình gói bánh tét kìa mà. Ở ngoài kia, sau cánh cửa của ngôi nhà mà tôi cùng anh Việt vun đắp, còn có biết bao nhiêu mảnh đời còn chưa biết đến Tết là gì. Bao nhiêu bạn bè hay các bạn du học sinh ở Úc đón Tết tha hương còn nhiều lần hơn mình nữa kia mà. Mình may mắn hơn thì mình nên gói ghém cảm xúc lại để có thể làm những thước phim về cảnh gói bánh tét tại Úc để chia sẻ cái Tết xa xứ nhưng ấm cúng của mình cùng các bạn ấy. Thế là tôi bắt đầu tỉ mỉ và tận tâm gói chiếc bánh xanh thắm; xếp thịt và đậu xanh nằm thật gọn gàng trong lớp nếp trắng thơm; cột làm sao cho bánh thật đẹp.
Và tôi lại tiếp tục một trải nghiệm mới; một cái Tết xa Việt Nam, một cái Tết mà chỉ có hai đứa ở bên nhau với bạn bè cùng những đòn bánh tét thật thơm ngon do chính tay mình làm và gửi gắm những ước mơ về một năm mới thật tươi xanh và thật rạng rỡ.
Mong cho gia đình và bạn bè ở Việt Nam tận hưởng từng phút giây của Tết. Và mong cho những ai đang chuẩn bị đón Tết xa nhà sẽ tìm được sự ấm áp và niềm vui xuân mới bên những người bạn mới và gia đình mới của mình. Các bạn ơi, chúng ta hãy phấn đấu thật
nhiều vì một năm mới thành công hơn, hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn để cùng nhau trở về Việt Nam đón một cái Tết đoàn viên vào năm tiếp theo nhé.
Chúc Mừng Xuân Mới – Xuân Canh Tý.
Trung Cooky
- My Tran Con nhớ TU18
- Luyen Nguyen Mẹ ơi! con muốn về nhà TU17
- Linh Nguyen Tết ở Úc, nhớ Việt Nam TU16