Gần đây hộp thư của VUN nhận được lời tâm sự chia sẻ của một gia đình đang lâm vào tình trạng rất khó khăn ở Melbourne. Qua lời tâm sự này thì hoàn cảnh hiện tại của người cha thì bị tai nạn, stress tâm lý, mất khả năng làm việc. Còn người mẹ có 2 con thì phải ở nhờ nhà do nhà thờ hỗ trợ, vì lý do 1 trong 2 đứa con của cô bị tự kỷ.
VUN xin trích nguyên văn lời tâm sự của anh
Gia đình mình bắt đầu đến Úc học từ tháng năm 2009 theo chương trình học bổng. Học phí và sinh hoạt phí 2 năm đầu được cấp do Bộ GD&DT VN, 2 năm cuối do phía trường UNSW – Sydney Australia’s Global University cấp.
Tháng 11/2011 thì giáo sư hướng dẫn đề án của a nghỉ việc dẫn đến việc học bị gián đoạn suốt 1 học kỳ vì giáo sư hướng dẫn của mình nghỉ và phải chờ giáo sư hướng dẫn mới.
Sau đó việc học tạm dừng, mình suy nghĩ quá nhiều nên stress tâm lý, và trường muốn dừng việc học của mình. Trong khi hội đồng giáo sư kết luận là việc học của mình bị cản trở và lỗi do phía trường UNSW. Bác sĩ cũng xác nhận là do bị trầm cảm nên mình sẽ không thể tiếp tục theo tiến độ nghiên cứu bình thường được. Nhưng phía trường không quan tâm mà vẫn muốn mình đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành chương trình PhD trong khoảng thời gian còn lại. Đó là điều bất khả thi vì chỉ còn khoảng 2 năm mà phải làm lại từ đầu.
Gần cuối năm 2013 mình chấm dứt việc học ở UNSW. Và khoảng tháng 10/2013 mình phải vào bệnh viện 11 ngày vì bị trầm cảm quá nặng. Mình đã nộp hồ sơ xin một visa khác và tiếp tục làm đủ mọi việc đễ lo cho gia đình và con nhỏ.
Khoảng đầu năm 2014 bệnh đau lưng phát triển nặng do làm việc quá nhiều nên mình không thể tiếp tục làm việc và không còn khả năng chi trả tiền nhà nữa. Theo tư vấn của các tổ chức hỗ trợ luật miễn phí, mình nộp hồ sơ ở lại Úc theo diện nhân đạo vào tháng 4/2014. Sau khi nộp hồ sơ mình chuyển đến Melbourne sinh sống.
Sau khi sang Melbourne thì y tá phát hiện ra con mình bị bệnh tự kỷ. Sau gần một năm thẩm định thì các bác sĩ ở bệnh viện Sunshine kết luận chính thức là con mình bị tự kỷ và cần phải điều trị càng sớm càng tốt.