Úc, 9 giờ sáng, ngày 18/1/2020.
Mẹ ơi, tối hôm qua con vừa mới đi Hội chợ Tết với anh chị. Hội chợ tổ chức gần nhà lắm mẹ, đi vài bước là đến nơi rồi. Mẹ biết sao không, nhớ hôm nào con mới qua lạ nước lạ cái, được anh chị dẫn đi, mà nay con đã quen hết đường đi nước bước rồi đó, lại còn “xung phong” đi trước anh chị nữa chứ! Mẹ ơi, thời gian trôi sao nhanh quá! Mặc dù còn đến một tuần nữa mới tròn một năm con ở Úc, mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã là cái Tết thứ hai con ở xa quê rồi.
Mẹ ơi, con nhớ không khí Tết ở quê nhà quá! Không phải vì Tết ở đây không đông vui, không náo nhiệt, không nhộn nhịp bằng Tết ở Việt Nam mà con nhớ, mà ngược lại, không khí Tết rộn vui ở hội chợ Xuân thân thuộc và hoài niệm đến nỗi con thấy khóe mắt mình rưng rưng, tưởng như sắp khóc. (Mà mẹ yên tâm, con là “cây tùng cây bách” của mẹ, là một đứa con gái mạnh mẽ mà, con sẽ không khóc đâu, chẳng qua là cảm động tí xíu xiu thôi!)
Ở đất Úc, cách xa Việt Nam đến hàng ngàn cây số, mà con vẫn được nghe thứ tiếng mẹ đẻ thân thương, của cô chú MC dẫn chương trình ca nhạc có, của các anh các chị bán hàng có, của người mẹ dặn dò đứa con có, của đứa con tíu tít nói chuyện với ba mẹ có. Mẹ biết không, chỉ nghĩ đến việc ở một đất nước nói tiếng Anh mà bỗng nghe thấy ai đó vui vẻ trò chuyện với nhau bằng tiếng Việt, bằng thứ tiếng con nghe con hiểu từ sâu trong máu, nỗi niềm hạnh phúc đó con thật không diễn tả nổi thành lời. Cứ như con vẫn đang ở một phố một phường nào đó ở Việt Nam, xung quanh con là người Việt, trò chuyện vui cười với
nhau bằng tiếng Việt, chứ con không hề cảm thấy mình đang ở xa ba mẹ đến độ không thể cứ muốn là chạy về ôm chầm lấy ba mẹ ngay. Trong phút chốc, khoảng cách địa lí như bị xóa nhòa và điều đó an ủi tâm tình con biết bao nhiêu.
Mẹ ơi, trái tim con lạ lắm, cảm xúc cứ như chơi trò tàu lượn siêu tốc ấy, vui vẻ đấy nhưng giây tiếp theo lại chùng xuống ngay. Khi con đứng xem chương trình ca nhạc, nhìn các em các bạn trong tà áo dài Việt Nam, cầm cành mai cành đào thướt tha múa trên nền những bài nhạc xuân với giai điệu vui tươi rộn ràng in sâu vào tâm trí con, con vui con nhớ đến gia đình mình Tết năm nào cũng mở mấy bài nhạc này nghe, vì ba mẹ bảo “để cho có không khí Tết”. Vậy mà giờ đây, ba mẹ và em thì ở tuốt bên kia bán cầu, chỉ có mình con đứng xem mà lòng bùi ngùi, nhung nhớ. Thật sự thì, cảm giác đón Tết mà không có gia
đình bên cạnh, với những người con xa xứ ai cũng giống như nhau, đều cảm thấy như là tim thiêu thiếu một cái gì đó, như là niềm vui bớt đi một phần trọn vẹn.
Mẹ biết không, ngoài những quầy thức ăn và chương trình âm nhạc, vì đây là hội chợ nên cũng có những trò chơi mà ngày nhỏ con vẫn hay chơi, như là nhà phao, xe điện đụng làm con nhớ ba mẹ và những kí ức tuổi thơ quá chừng! Con cứ đứng đó nhìn các em chơi, rồi lại nhớ đến mình, lại tự mỉm cười. Con tưởng tượng nếu có mẹ với ba ở đây, thể nào cũng nhìn cái trò nhà phao rồi chọc chọc con: “Nhớ hồi nhỏ bé Thy đòi cho bằng được trò nhà phao này, nhún nhún được mấy cái lại sợ rồi về, mà cứ như vậy, không biết tốn bao nhiêu là tiền vé…”. Haha, giờ con hết sợ rồi nha, ba mẹ mua vé cho con chơi đi!
À con quên nữa, hội chợ ở đây cũng có đốt pháo đó mẹ. Lúc con tới thì đã đốt chắc gần phân nửa rồi, nghe tiếng mà điếc cả tai. Mà con nhớ hình như ba thích nghe tiếng pháo nổ lắm, nói là nghe vui tai, tiếc là lúc con định lấy ra quay lại cho ba coi thì nó đã cháy hết rồi. Nhìn dây pháo được treo ở trên cao, con thì hơi bịnh bịnh lỗ tai lại (tại nó lớn qua, con nghe muốn điếc cả con ráy), con nhớ đến câu đối mà hồi nhỏ con đọc ở truyện Thần đồng đất Việt:
“Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.”
Lại thêm một phần hoài niệm. Con là một người hoài niệm mà!
Hội chợ Tết như mang cả cái Tết ở Việt Nam sang Úc vậy đó mẹ, là một điều gì đó tuy êm đềm nhưng cũng rất náo nhiệt, một liều thuốc thần kì chữa bệnh “nhớ nhà, nhớ Tết Việt Nam” của những người con xa quê. Tết ở đây chỉ đơn giản như vậy thôi, như Tết ở nhà mình ấy, không quá cầu kì về vật chất, chỉ mong ấm no, đủ đầy về mặt tinh thần. Đã hai cái Tết ở Úc, mà con vẫn thấy như mới ngày hôm qua, con cùng mẹ đi chợ hoa ở ngoài công viên, suy nghĩ xem nên chọn bông cúc hay bông vạn thọ, màu vàng hay màu cam để chưng trước nhà. Đã là cái tết thứ hai rồi con không cùng mẹ đi chọn bông nữa, mẹ có buồn không?
Không sao đâu ha mẹ, năm sau, Tết năm sau là mình có thể cùng nhau đi chọn bông chưng rồi, có thể đi Mỹ Tho dạo chợ hoa rồi, có thể ngồi nhâm nhi hạt dẻ cười xem hài Tết rồi. Năm sau, con hi vọng lúc con đang viết những dòng về Tết 2021 là đang ở nhà mình, có mẹ, ba, và em bên con, để con không phải cách một màn hình, cách một khoảng cách mà bùi ngùi hai chữ “Con nhớ”.
My Tran
- Luyen Nguyen Mẹ ơi! con muốn về nhà TU17
- Linh Nguyen Tết ở Úc, nhớ Việt Nam TU16
- Hoang Vu Gửi Mẹ yêu dấu của con TU15