Vietucnews – Một cuộc nghiên cứu mới tại Queensland được thực hiện nhằm xem xét các yếu tố nào khiến di dân muốn sống tại Sydney và Melbourne, trong khi tại các vùng quê, thực trạng thiếu hụt di dân có tay nghề đang diễn ra.
Contents
1, Thiếu dịch vụ
Theo chương trình thử nghiệm của Đại học Trung tâm Queensland thì sự cô lập, thiếu các dịch vụ và các cơ hội gắn kết là những lý do chính khiến những người di dân mới đến Úc không muốn định cư ở các vùng quê.
Cũng theo chương trình này, chính phủ cùng các nhóm cộng đồng sắc tộc cần tìm các đường lối mới để khuyến khích di dân định cư tại các địa phương và vùng nông thôn.
Theo số liệu từ Bộ Nội Vụ, chỉ có một trong 8 di dân mới đến Úc hiện định cư bên ngoài Sydney và Melbourne. Thực trạng này phần nào nêu lên được lí do dân số đang gia tăng quá mức tại cả 2 thành phố.
Theo ông Julian Teicher – giáo sư về nhân dụng và các tài nguyên nhân lực tại Đại học Queensland thì đây không chỉ là chuyện thiếu các dịch vụ mà chính phủ thấy thuận tiện hơn khi định cư nhiều người tại các trung tâm đô thị, điều này tiện lợi cho di dân bởi mọi đòi hỏi của họ đều tập trung ở đó.
Bên cạnh đó, những người có nhu cầu thuê lao động lại quá lệ thuộc vào số di dân tạm thời từ ngoại quốc để đảm đương công việc cần thiết.
Số liệu của chính phủ cho thấy, trong năm 2016-2017, chỉ có hơn 10 ngàn người thuộc các Chương trình Bảo Trợ Di Dân tại Địa phương trong hơn 120 ngàn di dân có tay nghề đến Úc.
2, Định kiến về cuộc sống ở ngoài các thành phố lớn
Theo Giáo sư Teicher, một phần nguyên nhân là nhiều di dân có những định kiến về cuộc sống ở các vùng quê. Giáo sư cho rằng các ý kiến đó có thể đúng nhưng không phải trong mọi trường hợp.
Phúc trình cho thấy, các quan niệm về cuộc sống ở nông thôn là sự cô lập, thái độ thiếu hoan nghênh những người mới đến hay việc thiếu cơ hội học tập, hệ thống điện thoại di động và internet không phủ sóng.
3, Vấn đề phức tạp
“Một trong các vấn đề khác, mà chúng tôi xác định là thiếu sự liên lạc về các cơ hội nữa. Đó không phải nói rằng, không có các khó khăn trong việc định cư các di dân, hay không có di dân định cư tại các thị trấn địa phương và rồi trôi giạt về các thành phố, thế nhưng tôi nghĩ đó là một vấn đề phức tạp, không chỉ là một chuyện duy nhất liên quan đến việc định cư”, Giáo sư Teicher nói.
Ông Julian Teicher cũng cho hay, việc ít hiểu biết về công việc, thiếu thông thạo ngôn ngữ, sự nhìn nhận tay nghề và giao tiếp giới hạn giữa di dân và giới chủ nhân cũng là rào cản trong việc sử dụng các di dân mới đến.
4, Giải pháp
Phúc trình đề nghị nghiên cứu trong tương lai nên đề cập việc các nhà lãnh đạo trong những cộng đồng di dân có thể giúp đỡ những người mới đến để hội nhập vào các cộng đồng địa phương. Bên cạnh đó, khuyến khích di dân bằng việc xây dựng sự kết nối với giới chủ nhân.
“Nhiều cộng đồng thực sự chỉ bắt đầu nghĩ đến vấn đề này hiện nay, vì vậy đó là một cách nhìn mới. Thế nhưng chắc chắn là nơi nào chúng ta thấy các cộng đồng và hội đồng địa phương cùng những người khác ủng hộ ý kiến này, chúng ta đã thấy một số câu chuyện thành công tuyệt vời, về các nơi họ có thể hỗ trợ cho những người Úc mới đến và sống ở nơi đó”, Ông Nick Tebbey – giám đốc của Hội đồng Định cư Úc châu cho biết.
Việc tổ chức các hoạt động văn hóa và những chương trình hỗ trợ tại các thị trấn cũng được đề nghị để làm giảm khoảng cách giữa di dân với giới chủ nhân. Bên cạnh đó, phúc trình cũng cho biết bạn bè và người thân đang sống tại Úc có thể giữ một vai trò trong việc thu hút khối lượng lớn di dân đến một vùng nào đó.
Một ví dụ điển hình đã thu hút thành công và hội nhập các di dân là thị trấn nhỏ bé Pyramid Hill ở phía bắc Victoria. Chỉ qua truyền miệng, nhiều công nhân đã được thu hút đến đây.
“Những gì chúng ta thực sự cần thêm nhiều nữa, cũng như đó là một số điều mà tôi nghĩ sẽ thực sự biến toàn thể câu chuyện nầy lên hàng đầu, đó là giáo dục và chiến dịch nâng cao nhận thức cho mọi người biết, về những gì sẽ gặp tại các vùng địa phương và nông thôn nước Úc.
Vì vậy chúng ta sẽ gặp nhiều người với vị trí của họ, có thể ra những quyết định với nhiều thông tin hơn, về nơi nào họ có thể sống và cơ hội nào có sẵn nếu họ di chuyển đến đó”, ông Nick Tebbey nói.
Theo giáo sư Scott Baum (phân khoa Môi trường và Khoa học, Đại học Griffith, Queensland) , mọi kế hoạch trong tương lai muốn thu hút công nhân cần đề cập đến tính chất theo mùa của một số công việc trong nông nghiệp bởi nó có thể ảnh hưởng đến công nhân với chế độ nhân dụng không được ổn định.
Giáo sư Scott Baum cũng cho rằng khi một vùng nào được xác định là thiếu lao động với các dự án sử dụng nhân lực thì các dịch vụ hỗ trợ nên tìm cách thu hút một số đông trước khi di dân đến Úc. Bên cạnh đó, một cách thức để đề cập đến vấn đề là chú trọng đặc biệt vào chiến dịch tuyển mộ, khi làm việc với các cộng đồng sắc tộc khác nhau.
“Tôi nghĩ cũng có vấn đề liên quan đến hệ thống xã hội, quý vị chỉ phải nhìn vào lý do vì sao những người này di chuyển đến các nơi đặc biệt, dù đó là di dân hay những người khác, đó là về hệ thống xã hội.
Mới đây đi đến vùng miền tây của tiểu bang Queensland xa xôi, tôi không thể tưởng tượng chính tôi lại đến đó, không nói đến một số mới đến Úc và có lẽ không đủ khả năng về Anh Ngữ, họ tìm cách định cư tại một nơi mà trong nhiều trường hợp, hoàn toàn xa lạ với họ”, Giáo sư Scott Baum nói.
Nhằm hướng 45 phần trăm các visa của di dân vĩnh viễn, đầu năm nay, Chính phủ liên bang đã phát động một kế hoạch. Kế họach này buộc di dân sống vài năm tại các khu vực địa phương hoặc các tiểu bang nhỏ như tại Nam Úc.
Các vấn đề như: làm thế nào chính phủ có thể buộc di dân ở trong các vùng mà không xảy ra các tranh chấp pháp lý, việc giới hạn vấn đề tự do đi lại của họ đã được nêu trong kế hoạch.
Theo SBS Vietnamese